[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Chap 5

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Cách 5

 

ZERO: Nhắc nhở cậu ấy rằng cậu ấy là “anh trai” của Yuuki, vì vậy Kaname trở thành anh trai của cậu ấy. – Thôi được rồi, vì điều này đã xảy ra với Kaname rồi, nên tôi sẽ thay đổi một chút bằng cách nói với Zero rằng nếu cậu ấy may mắn, và mặc bộ đồng phục nữ sinh đến trường, có khi Kaname sẽ cưới cậu thay vì Yuuki đấy.

 

-x-

 

Cậu vẫn còn đang chán nản về vụ nhầm tên vừa rồi, và cậu còn có một bộ đồng phục nữ sinh nhàu nát bị nhét xuống dưới gầm giường.

 

“Humph”. Tôi chế giễu cậu ta, đúng là phí của giời.

 

Zero đang ngồi trong quán ăn, với một đống khoai tây chiên trước mặt. Cậu đang cố nhồi nhét nó vào miệng mình với tốc độ ánh sáng.

 

Tôi rón rén, len lén đi đến sau lưng cậu ta.

 

“BOO.” Tôi thét lên.

 

Zero giật mình, rồi phun ra một đống gớm ghiếc của cái thứ đã-từng-là-khoai-tây-chiên. Mọi người trong bán kính 2m quanh cậu ta cùng nôn thốc nôn tháo. Một cô gái nhìn sang cậu ta, nhìn sang cái đống cậu ta phun ra, rồi chạy biến vào trong toa lét, vừa chạy vừa bịt miệng. Tôi không thấy cô ta còn quay lại đó lần nào nữa.

 

“Aw, gớm quá!” Zero lấy tay che mắt lại ngay khi trông thấy đám sản phẩm của chính cậu ta tạo ra. Mọi người quanh cậu ta đều đang ôm sách nên không thể thấy được cậu.

 

Zero nhìn tôi chằm chằm,

 

Tôi cười giả lả.

 

“Cậu không nên ăn khoai tây chiên đâu, toàn dầu mỡ thôi.” Tôi thì thầm, cầm lấy cốc soda của cậu, ném nó vào lòng cậu ta, rồi che cái đống gớm ghiếc kia đi.

 

Khi cả đám học sinh đã thở phào nhẹ nhõm, Zero đột ngột đứng dậy làm cho cái ghế ngã cái rầm xuống sàn nhà cứng ngắc.

 

“CÁI QUÁI GÌ THẾ?” Cậu ấy nổi giận rồi, mắt cậu ấy trông như than hồng rực rỡ, à không, là than tím rực rỡ, tất nhiên là như thế rồi.

 

Tôi đặt một ngón tay lên môi cậu ta, và cậu ta im lặng ngay lập tức, trông rất bối rối.

 

“Đừng có như thế, Zero-chan.” Tôi nháy mắt, cậu ta hạ mắt rồi ngồi xuống bàn lần trở lại. Aww, cậu ta đang nghĩ tôi chỉ đến để chế nhạo bộ đồng phục nữ sinh kia sao? Tôi chẳng có ý định làm thế đâu…

 

“Cậu thấy đấy, khoai tây chiên rất nhiều dầu mỡ. Cậu sẽ không thể mặc vừa bộ đồ nữ sinh kia nếu cậu cứ ăn những thứ như thế…”

 

“Sao tôi phải quan tâm đến chuyện đó?” Cậu ta lại quay trở về với việc ăn khoai tây chiên, nhưng lần này là vừa ăn vừa nhìn tôi cảnh giác.

 

“Nhưng nếu cậu muốn Kaname cưới cậu, cậu không được phép để mình lên cân đâu.”

 

Tôi gào lên sợ hãi khi một đống nôn gớm ghiếc khác bay vèo qua tôi.

 

“Ôi, kinh quá đi, Zero!” Một cậu trai bàn bên cạnh kêu lên, rồi che mắt lại.

 

“Ôi cậu ĐỪNG thế chứ.” Một cậu trai khác gập ngón tay thành hình chữ Z.

 

Tôi cảm thấy Zero hình như đang bốc khói, cậu cầm lấy cái khay thức ăn, ném mạnh nó xuống sàn nhà và cố gắng bắt được tôi, nhưng tôi nhanh nhẹn hơn và tôi đã chuẩn bị một cú đá chính xác vào … của cậu ta.

 

“AAWWWW!” Mọi học sinh kêu lên vì sốc. Còn Zero chỉ còn có thể rên rỉ như một chú mèo con.

 

 

KANAME: Nói với anh ta rằng mỗi khi Zero hút máu Yuuki, Zero đều vờ như thể cậu ấy đang uống máu anh.

 

 

-x-

 

Tôi nhìn thấy Kaname chà chà cổ mình trong thư viện.

 

Hai lần,

 

Ba lần,

 

Rồi bốn,

 

Tới lần thứ năm thì tôi quyết định đến hỏi anh ta xem có chuyện gì xảy ra.

 

Anh ta nhìn tôi dè chừng, và tôi có thể trông thấy anh ta tiều tụy thế nào- chắc chắc là do ngày hôm trước thiếu ngủ!

 

“Không có gì.” Nhưng khi anh ta bỏ tay mình xuống để lộ một vết cắn nho nhỏ một bên cổ anh ta, thì tôi cười.

 

“Zero cắn cậu à? Lại thế à?”

 

Anh ta lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi lấy một quyển sách ngồi đọc. Nhưng tôi đã kéo một cái ghế ra ngồi cạnh anh và nghiên cứu anh ta thật cẩn thận, chống cằm nhìn ngó.

 

“CÁI GÌ NỮA?” Anh ta đặt sách xuống bàn rồi rít lên với tôi.

 

Tôi chẳng thể ngăn mình cười thật lớn.

 

“Thật là vui mà! Điều này làm tôi nhớ tới lúc tôi thấy Zero hút máu của Yu-“ Tôi đột ngột bụm chặt miệng lại một cách nghiêm trọng rồi giả vờ cười gượng gạo.

 

Biểu cảm của Kaname thay đổi ngay lập tức.

 

“CÁI GÌ?” Anh ta lại rít lên, tóm chặt lấy vai tôi rồi lay thật mạnh. “Cô đã thấy cái gì cơ? Khốn kiếp, tôi ĐÃ NÓI với cậu ta rằng đừng bao giờ đụng đến Yuuki thêm một lần nào nữa!”

 

Tôi giả vờ như mình căng thẳng lắm, và anh ta đã mắc bẫy.

 

“KỂ CHO TÔI NGHE CẬU ĐÃ THẤY CÁI GÌ!”

 

Người quản thư ngồi phía cuối phòng trông có vẻ tức giận, nhưng tất nhiên là cô ta chẳng dám bắt Kaname im miệng được.

 

“Uh…” Tôi mở miệng, “Đừng lo, Kaname à.” Tôi vỗ nhẹ vào đầu anh ta. “Đừng ghe mà. Tôi phát hiện ra một sự thật là Zero luôn tự ảo tưởng là cậu ấy đang hút máu của cậu.”

 

Kaname bắt đầu kích động. “Tôi không có ghen! Nhưng đáng chết thật! Cậu ta! Yuuki! Hút máu! Tôi đã nói với cậu ta rồi cơ mà!” Gương mặt anh ta phủ lên một tầng đỏ nhạt đáng yêu khi anh ta nhận ra ẩn ý sau những gì tôi nói.

 

Cuối cùng anh ta im lặng, kéo cuốn sách lại và ném tôi ra xa khỏi tầm mắt anh ta.

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Chap 4

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Cách 4

 

ZERO: Mỗi khi cần viết tên cậu ấy, hãy viết là “Kuran Zero”.

 

Giấy liên lạc của Zero đã được đưa đến, nó là một tờ giấy màu vàng với những câu hỏi được in một cách ngay ngắn trên đó:

 

Tên:

Tuổi:

Giới tính:

Lớp:

Email:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Thẻ bảo hiểm:

Sở thích:

Và vân vân.

 

Tôi chộp lấy nó thật nhanh trước khi cậu ấy đến bàn mình, và nhét nó vào trong một trong những tờ tạp chí hoa hòe lòe loẹt của tôi. Zero chậm chạp ngồi xuống ghế cậu ấy sau đó vài phút, và chẳng buồn để ý đến những tờ giấy màu vàng mà mọi người đang cầm trên tay, còn tờ của cậu ấy thì không hề xuất hiện.

 

Một giờ sau, chuông reo vang ầm ĩ và học sinh ùa ra khỏi lớp, túm tụm lại buôn những câu chuyện vớ vẩn. Tôi vẫn ngồi trên ghế của mình và lôi tờ giấy liên lạc của Zero ra. Cô Shibiki có nhìn thoáng qua tôi và tưởng rằng tôi đang làm bài tập. Cô ấy cảm thấy hài lòng về tôi, rồi ngồi xuống bàn làm việc và không quấy rầy tôi làm gì, vì đây là giờ nghỉ và bản thân cô ấy cũng đâu có chỗ nào để đi.

 

Tôi cố che nụ cười mãn nguyện đang nở trên môi rồi điền vào tờ giấy liên lạc.

 

Tên: Zero Kuran

Tuổi: 17. Vẫn 17 tuổi từ lâu lắm rồi.

Giới tính: Nữ

Email:

Điện thoại cố định: 666-6666-666

Điện thoại di động: 555-666-6666

Thẻ bảo hiềm: Sao tôi lại phải có cái thứ đấy?

Sở thích: Giả nam trang. Đó là thứ tôi giỏi nhất.

Chủ đề yêu thích: Khoa học.Không hiểu biết về cơ thể con người thì làm sao tôi biết động mạch hay tĩnh mạch nào là ngon lành nhất chứ?

 

Và tôi cứ tiếp tục viết, thậm chí còn vẽ nguệch ngoạc một hình ma cà rồng be bé ở mặt sau tờ giấy. Khi đã xong tôi đưa tờ giấy cho cô Shibiki, cô ấy chỉ cầm rồi liếc qua nó. Mặc dù trông cô có vẻ thất vọng khi biết là nãy giờ tôi không hề làm bài tập về nhà hay là học hành gì cả.

 

Cười giả lả, tôi cảm ơn cô rồi biến mất sau cửa lớp.

 

-x- KẾT QUẢ -x-

 

Vài ngày sau, đồng phục mới của Zero được đưa tới, gồm một áo và một váy với chữ “Kuran Zero” trên nhãn.

 

Zero chỉ lắc đầu và nhìn chằm chằm vào nó một cách khổ sở. Vì sao người ta lại đưa đến cho cậu ấy một bộ đồng phục nữ? Không có vẻ gì là cậu ấy sẽ mặc nó cả. Cậu ấy có thể chỉ mặc bộ đồng phục cũ, và sẽ chẳng ai nhận ra đâu. Có thể đây là một lỗi của khâu tổ chức. Cậu ấy cũng chưa từng trả tiền cho bộ đồ này. Nhưng sao tên cậu lại được viết thế kia..? Một lát sau cậu chỉ nhún vai với nó như thể nó là một lỗi đánh máy mà thôi.

 

Sau đó, sách cũng được đưa đến và mỗi bìa sách đều có hai chữ “Kuran Zero”.

 

Có điều gì đó không ổn thì phải, nhưng Zero cũng chỉ nhún vai lần nữa và nghĩ rằng là sai sót gì đó, vì mọi người đều biết Yuuki là người nhà Kuran, và có thể họ nghĩ rằng anh trai cô ấy cũng thế. Mà cậu ấy cũng chả bao giờ DÙNG ĐẾN sách giáo khoa cả.

 

Nhưng khi thư kí gọi tên “KURAN ZERO!” dõng dạc trên hệ thống P.A của trường để bên ngoài cũng có thể nghe thấy khi lớp đêm vừa đến và sắp đi quá giới hạn.

 

“CÁI QUÁI GÌ THẾ?” Zero gào lại đầy giận dữ, mặt cậu đỏ hết lên như màu củ cải đường, cậu xoay gót chạy băng băng về trường, đập mạnh vào cửa trước khi đá nó mở ra. Tiếng la hét của cậu ấy bên ngoài vẫn còn có thể nghe được suốt mấy phút sau đó.

 

Kuran Kaname và Kuran Yuuki chỉ nhìn nhau rồi Yuuki phá lên cười. Cô không biết chính xác cái gì vừa xảy ra, nhưng nó cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến cô. Cô luôn coi Zero là một người anh trai thực sự.

 

Tuy nhiên, Kaname trông lại chẳng hề vui vẻ gì. Sau khi bị trêu chọc là anh trai Zero suốt nhiều ngày nay, điều này lại càng chẳng hay ho gì cả. Bây giờ thì cả cái trường này, chứ không phải chỉ mình lớp đêm, đều sẽ nghĩ rằng anh có liên quan đến Zero. Tuyệt nhỉ.

 

Kaname là người đầu tiên chuồn khỏi trường, cố gắng luồn lách ra khỏi đám đông liều lĩnh đầy những con người với những câu hỏi liên tục.

 

VKVKVKVKVKVKVKVKVK

 

KANAME: Vào ban ngày, giấu hết TẤT CẢ mành rèm của Lớp Đêm, rồi nói rằng Zero ra lệnh làm thế.

 

Hôm đó là một ngày tươi sáng ở học viện Cross. Chim ca hát véo von, sương sớm đọng trên bãi cỏ, và học sinh của Lớp Ngày sẽ sớm được đánh thức từ giấc ngủ yên bình để đến với một ngày học đầy hứng khởi.

 

Đó cũng là thời khắc mọi học sinh của Lớp đêm bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Buổi sáng tuyệt vời, nhiệt độ tương đối lý tưởng, thế nhưng ở lớp đêm, nhiệt độ có vẻ nóng hơn một chút.

 

Lý do ư? Tất cả các cửa sổ của kí túc xá Đêm đều bị cướp sạch rèm. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, tràn vào hội trường và mọi căn phòng của kí túc xá Đêm. Đó là những việc xảy ra không lâu trước khi một đám đông ồn ào tụ tập trước phòng Kaname, nhiều người trong số họ đang cầm dù, dù rằng đó là một hành động không may mắn. Aidou rụt rè gõ cửa phòng Kaname, và cánh cửa ngay lập tức mở ra. Kaname đứng trước mặt họ, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, anh gần như bị choáng khi luồng sáng mạnh mẽ từ bên ngoài rọi vào cặp mắt còn chưa được chuẩn bị trước của anh.

 

“Điều này nghĩa là sao?” Anh ta gần như gào lên.

 

Aidou nhăn mặt rồi nuốt nước bọt. “À thì, Kaname Sama này, bọn tôi cứ nghĩ là anh biết… Rèm cửa sổ biến mất hết rồi…” Ngay khi đang nói, Aidou nhận ra rằng rèm cửa trong phòng Kaname vẫn còn nguyên đó. Điều đó làm anh suy nghĩ.

 

“Rồi, thế chúng ở đâu?” Kaname bắt đầu lùi dần vào phòng, cố tránh ánh sáng bên ngoài. Anh ta lắc lắc đầu, vẫn còn chưa hoàn toàn sẵn sàng trong tình trạng mơ mơ màng màng này.

 

“Chúng tôi không biết.” Aidou thành thật trả lời, nhưng gương mặt cau lại với vẻ không hài lòng. Làm sao mà rèm cửa của Kaname vẫn còn đây trong khi mọi nơi khác đều biến mất?

 

Cảnh tượng này diễn ra trước mắt tôi khi tôi lê bước nặng nề qua hành lang sáng rực, làm ra vẻ bị quấy rầy ghê gớm lắm. Nhưng còn lâu tôi mới thực sự khổ sở thế. Đêm qua tôi đã phải bỏ lớp và giấu hết rèm cửa đi, trừ rèm trong phòng Kaname. Vâng, tôi cũng học ở cả lớp đêm nữa. Thế thì tôi ngủ vào lúc nào. Điều đó thì chỉ có tôi biết còn các bạn thì cứ việc tìm hiểu đi.

 

“Ah!” Kaname gội tôi. “Vâng.” Tôi trả lời chẳng có chút nhiệt tình nào.

 

“Mấy tấm rèm đâu hết rồi?” Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, và trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng anh ta biết hết kế hoạch của tôi. Nhưng đương nhiên là anh ta không thể có cái khả năng đó được. Anh ta nhìn tôi đơn giản là vì tôi chuyên bày ra rắc rối, thế thôi. Anh ta không có bằng chứng.

 

“Tôi nghĩ là…” Tôi ngáp. “Tôi tin là Zero ra lệnh dẹp chúng đi đấy.” Tôi nhún nhẹ vai rồi tiếp tục câu chuyện theo cách của tôi.

 

Sau lưng tôi vang lên những tiếng “CÁI GÌ” và “SAO CẬU TA DÁM” và cả “ZERO LÀ AI?”.

 

Tôi quay vào góc với biểu cảm nhăn nhó, vì tôi biết rằng chỉ cần tôi cười thôi là mọi người sẽ nghi ngờ ngay.

 

Một lát sau, Kaname chết chìm trong những ánh nhìn phức tạp từ những tên Vampires còn lại…

 

-x- KẾT QUẢ -x-

 

“Chắc chắn là ở đây rất đông…” Oliver, một vampire quý tộc tóc nâu thì thầm. Bên cạnh anh ta, Aidou đang đùa cợt.

 

Mọi học sinh lớp đêm đều chen chúc trong phòng Kaname, vì đây là căn phòng duy nhất tránh được ánh mặt trời. Mặc dù phòng Kaname rất rộng, nhưng cuối cùng nó cũng chật cứng đến mức nhấc chân không nổi. Kaname ban đầu từ chối chia sẻ giường với những người khác, nhưng khi họ phản đối nhiệt liệt, anh ta cũng đành nhượng bộ cho một vài người lên đó ngủ. Còn anh ta thì ngủ ngồi trên sàn cùng với Ichijou. Anh ta tự nhắc nhở mình lần tới nhất định sẽ bóp cổ Zero ngay khi nhìn thấy cậu ta.

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Chap 3

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Cách 3

 

ZERO: Ném tóc giả và kính sát tròng màu nâu vào cậu ta trước mặt Kaname rồi nói: “BÂY GIỜ CẬU TRÔNG GIỐNG YUUKI CỦA KANAME SAMA RỒI ĐẤY!”

 

Zero và Yuuki lại đang khoác lên mình cái nghĩa vụ lớp trưởng đầy nhàm chán, buổi sáng lạnh tê tái vì đã đến cái lúc nhàm chán khi lớp ban đêm cũng đầy nhàm chán sẽ được thoát khỏi sự nhàm chán của bọn họ.

 

Rồi sau đó những cô nàng nhàm chán lại sẽ ré lên và gào thét với chất giọng cũng nhàm chán nốt của các nàng.

 

Nhưng hôm nay lại có sự khác biệt. Khi Yuuki và Zero đang cố gắng ngăn cản việc những cô nàng liều lĩnh chán ngắt cứ sấn sổ vào đám thần tượng chán ngắt của các nàng ta, tôi đến cạnh Zero.

 

À thì, cũng không hẳn là như vậy. Tôi nhích lên từng chút từng chút một cho đến khi tôi đạt được một khoảng cách mong muốn. Khoảng cách này có thể dài hơn mà cũng có thể ngắn hơn tùy từng ngày, nhưng hôm nay khoảng cách này là đủ cho những thứ đang có trong cặp sách của tôi. Đầu tiên tôi cứ cười khúc khích, rồi đến khi cô nàng Vampire tóc nâu thuần chủng thoáng thấy tôi, tôi ré lên thật to, để mọi người im lặng trong một chốc lát. Kaname nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ta là sự pha trộn giữa tò mò và bực mình.

 

“Eeee~!” Tôi lại kêu lên lần nữa rồi ném mạnh mấy thứ đồ màu nâu về phía Zero.

 

“Cái gì?” Cậu ta tóm lấy chúng rồi nhìn tôi bối rối.

 

“Đây là tóc giả nâu và kính sát tròng cũng màu nâu, cậu đã nhờ tôi kiếm cho cậu đấy, Zero!” Tôi cười toe toét một cách vô tội. “Giờ trông cậu đã RẤT giống YUUKI của Kaname sama rồi!” Nụ cười của tôi càng mở rộng thêm nữa.

 

“Gah!” Zero bắt đầu ném mấy ‘món quà’ của tôi xuống sàn, nhìn Kaname với một biểu cảm đầy chán ghét, rồi dậm mạnh chân bỏ đi.

 

Mặt khác, Kaname chỉ đứng đấy trong vài phút, nhìn tôi, rồi nhìn Yuuki, mà Yuuki thì đang trong trạng thái miệng mở lớn đến mức tôi nghĩ cô ta sẽ rơi nước miếng bất cứ lúc nào. Cô ta thật sự làm thế đấy, các bạn có biết không? Tôi đã từng thấy một đống nước miếng rớt ra khỏi miệng… – à thôi được rồi, quay về chủ đề chính nào.

 

Nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, và đương nhiên Kaname sẽ lại tiếp tục bước đi trên con đường của mình, có điều lần này chậm hơn, và anh ta vẫn giữ ánh mắt nhìn tôi thêm một lúc nữa.

 

Các nàng fangirls đều im lặng. Đấy là một điều kỳ diệu ấy chứ nhỉ, không đúng sao? Zero sẽ phải cảm ơn tôi về điều này!

 

 

 

KANAME: Giấu TẤT CẢ các viên máu trong ký túc xá Mặt trăng đi, rồi thay vào đó là kẹo Rockets.

 

 

Lùng sục khắp các tủ đựng huyết đơn là một công việc rườm rà phiền phức vô cùng, bởi vì mỗi lần tôi cố gắng lấy chúng ra, cầm lấy từng viên một, tôi lại bắt đầu đổ mồ hôi, và viên thuốc chảy ra, rồi tôi lại phải đi rửa tay… Bạn có hiểu không, hiểu không hả? Thật là một công việc rắc rối.

 

Nhưng mà dù sao, cuối cùng  tất cả mọi viên thuốc đều đã được lấy hết (Tôi thậm chí còn phải lẻn vào phòng ở của học sinh để lấy cho bằng hết đấy!) rồi được lưu giữ trong một cái túi lớn. Còn một túi khác là một lượng lớn tương tự những viên kẹo rocket màu trắng mà tôi nhận được trong dịp Halloween.

 

Nở một nụ cười ác quỷ, tôi đặt túi kẹo vào chỗ mà những viên huyết đơn sẽ được tìm thấy, rồi đem huyết đơn thế chỗ cho kẹo. Việc này diễn ra trong một khoảng thời gian không dài, và tôi hy vọng sẽ không có ai nhận ra là tôi đã có mặt ở đây. Cảm ơn trời phật là những kẻ hút máu kia đều đang say ngủ.

 

Hay là?

 

Từ khóe mắt tôi thấy bóng cái gì đó đang chuyển động, nỗi sợ hãi bỗng lớn lên trong tôi. Nhìn ngó trước sau một cách cẩn thận, tôi chạy về phía tấm rèm cửa thật dày, rồi ẩn mình vào đó.

 

Là Aidou đang đi tới. Vì sao anh ta còn chưa đi ngủ. À. Thật là một kẻ đúng giờ. Anh ta chắc hẳn đang cần máu đây.

 

Chàng Vampire tóc vàng vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó, rồi cầm một viên thuốc trắng, thả nó vào ly nước ở đầu bàn. Anh ta dựa vào bàn một chút, chờ cho viên thuốc tan ra. Anh ta ngáp dài, rồi bắt đầu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

 

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

 

“UGH! Cái quái gì xảy ra với cái thứ này thế?” Anh ta rít lên một cách đáng sợ, tương đương với sức công phá của một tiếng hét giận dữ.

 

Anh ta giật mạnh cái ly lên, làm một ít nước sánh ra người anh ta, rồi sau đó nuốt hết những thứ còn lại trong ly, ngậm viên huyết đơn trong miệng.

 

Chỉ một  giây sau, anh ta lập tức nhổ nó ra rồi lấy tay chùi miệng một cách điên cuồng. Trên mặt anh ta là vẻ khiếp sợ.

 

Anh ta làm những việc tương tự với 3 viên nữa, rồi cũng có cùng một kết quả như nhau.

 

“KANAME SAMA!” Anh ta chạy nhanh ra khỏi phòng, rên rỉ.

 

Tôi nhảy khỏi nơi ẩn náu rồi chuồn thật nhanh. Mọi chuyện có vẻ tồi tệ rồi đấy.

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Chap 2

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Cách 2

 

ZERO: Hỏi cậu ấy vì sao tên cậu ấy lại là “Zero”.

 

Tôi tìm thấy cậu ta dưới một tán cây trong sân trường, lại bỏ tiết rồi.

 

“Zer-“

 

“FLUSHHHHHH!” Zero gào lên với tôi.

 

“…Awww, Zero, thật là đáng yêu, nhưng bây giờ tôi không muốn nghe tiếng xả nước.” Tôi bắt đầu khúc khích, rồi sau đó cười lớn lên.

 

“Okay, rồi cậu muốn gì?” Zero hỏi tôi với một thái độ không hề che giấu là mình đang bị quấy rầy trong giọng nói.

 

“Tôi luôn tự hỏi… Sao cậu lại tên là Zero?”

 

“Thì là-“

 

“Và sao EM TRAI cậu lại tên là Ichiru? (số 1) Đáng lẽ cậu mới phải tên là Ichiru chứ, cậu sinh ra trước còn gì?”

 

“Là vì-“

 

“Có phải nó có nghĩa là cậu CHẲNG LÀ GÌ CẢ hay không?”

 

“KHÔNG! Tên tôi là Zero vì-“

 

“Và những cái tên bằng số thì sao nhỉ? Zero, Ichiru.. Tôi cá là nếu cậu có thêm một đứa em trai nữa thì tên nó sẽ là Niru đấy.”

 

“Cậu có chịu NGHE tôi giải thích không?” Mặt cậu ta đã đỏ lên rồi.

 

“Không. Tôi không muốn.”

 

“Sao lại thế? Cậu đã hỏi tôi mà!” Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

 

“Vì tôi đã đi đến kết luận là bố mẹ cậu rất kém trong việc đặt tên con, và thế nên bây giờ trí tò mò của tôi đã được thỏa mãn.”

 

“…”

 

Tôi lượn thật nhanh trước khi Zero có thể ném dép vào tôi.

 

 

KANAME: Mỗi khi Zero làm điều gì đó sai, nói với Kaname rằng đó là lỗi của anh ta, anh ta cần phải chịu trách nhiệm với hành động của em trai mình.

 

“Cross, tôi có thể nói chuyện với em được không?” Tôi nhìn thầy dạy toán của Yuuki kéo tay cô ra khỏi đám đông náo nhiệt. Mặt Kaname trông có vẻ nghiêm trọng khi anh ta nhìn thấy cuộc đối thoại của hai thầy trò.

 

“Có chuyện gì sao, thưa thầy?” Yuuki hỏi.

 

“Đúng thế, chuyện này là về Zero… Trò ấy gần đây trốn tiết quá nhiều, và tôi rất lo ngại cho thứ hạng củatrò cậu ấy…”

 

Tôi đứng cạnh Kaname khi Yuuki nói chuyện với thầy giáo, có vẻ như đó là một cuộc trò chuyện rất thú vị.

 

“Anh biết đấy, Kaname… Anh ít ra cũng nên dạy dỗ Zero.” Tôi nói với cái vẻ chán ghét và không tin tưởng trong giọng nói, rồi nhìn anh ta trừng trừng một cách giận dữ.

 

“Sao tôi phải làm thế?” Anh ta liếc nhìn xuống tôi như đang nhìn một đứa trẻ vậy.

 

“Vì cậu ấy là em trai anh!” Tôi trả lời.

 

“Ôi trời, đừng lại thế nữa chứ…” Kaname quay người rời khỏi, nhưng tôi đã ngăn anh ta lại.

 

“Đó là sự thật đấy! Làm sao anh có thể cứ ngồi yên và nhìn khi em trai của anh trở nên giống như kiếu… VÔ GIÁO DỤC như vậy? Làm sao anh có thể đêm đêm yên giấc – À không, ngày ngày yên giấc cho được? Làm sao anh có thể ngủ ngon với lỗi lầm khủng khiếp đó chứ?”

 

“Lỗi lầm nào?”

 

“Anh lẽ ra phải trưởng thành hơn và phải chịu trách nhiệm cho những việc anh đã làm, và cả những việc anh phải làm mà lại KHÔNG CHỊU làm!”

 

“Sao tôi phải quan tâm?” Kaname chuyển sang hướng khác để thoát khỏi tôi, nhưng vẫn bị tôi chặn lại.

 

“Anh thật là một người anh tồi!” Tôi ép nước mắt chảy ra khỏi khóe mi.

 

“…” Mắt trái anh ta giật giật.

 

“Làm thế… vì Yuuki nhé?”

 

“…”

 

Kết quả:

 

“CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?”

 

“Bình tĩnh nào, Zero. Tôi vừa phát hiện cậu tụt hạng đột ngột, nên tôi nghĩ tôi nên bắt đầu…”

 

“Tôi không cần anh kèm cặp! Tôi chỉ cần máu của anh thôi!”

 

“Cậu không biết giáo dục quan trọng đến thế nào à?”

 

“Đừng có làm thế với tôi…”

 

“Nghe đây, tôi cũng đâu có muốn làm thế này!”

 

“Ow! Thế thì sao anh lại làm thế, hả Kuran? Quyển sách này quá nặng!”

 

“Được rồi, cậu biết gì không? Đây này! Mọi thứ đều tốt đẹp và được khơi gợi lại, thích chưa? Bây giờ cậu đã sở hữu nó rồi đấy!”

 

“… Anh có biết điều gì THỰC SỰ giúp tôi suy nghĩ tốt không? Không phải là dạy dỗ thế này đâu.”

 

“Vậy thì nó là gì?”

 

“…”

 

“… KIRIYUU! CHO TÔI VÀO MAU!”

 

“KHÔNG!”

 

“SAO CẬU CÓ THỂ NHỐT TÔI BÊN NGOÀI CHÍNH CĂN PHÒNG CỦA TÔI NHƯ THẾ CHỨ?”

 

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Chap 1

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Cách 1

 

ZERO: Cứ lặp đi lặp lại làm phiền cậu ta trong giờ học, rồi khi cậu ấy nổi giận với bạn, hãy nói rằng bạn muốn nghe tiếng xả nước nhà cầu. Khi cậu ấy hỏi tại sao, hãy trả lời là âm thanh đó giúp cho bạn suy nghĩ được tốt hơn.

 

“Zero…?” Tôi gọi.

 

Không ai trả lời. Thầy giáo vẫn tiếp tục nói bằng chất giọng đều đều buồn ngủ…

 

“Zero…”

 

Vẫn không có gì.

 

“ZERO!” Tôi nói thầm nhưng thô lỗ vào tai cậu ta, và cậu ta gần như muốn rớt ra khỏi ghế.

 

“CÁI GIF?” Cậu ta quát vào mặt tôi. Tôi không hề giật mình, cũng chẳng ai thèm giật mình.

 

Thầy giáo nhìn chằm chằm vào Zero một lúc, ra vẻ giận dữ trong im lặng trước khi tiếp tục quay về bài giảng của mình. Ông ấy biết rõ rằng dù có áp dụng hình phạt nào lên cậu học trò ấy, thì cũng chẳng thể thay đổi được cậu ta.

 

“Tôi muốn nghe tiếng xả nước nhà cầu!” Tôi nói với cậu ta, vừa kéo tay cậu ta.

 

“Vì sao?” Biểu cảm của cậu ấy thật là VÔ CÙNG DỄ THƯƠNG khi cậu ấy bối rối như vậy…

 

“Nó giúp tôi suy nghĩ được tốt hơn.”

 

“CÁI GÌ?”

 

“Tôi nói là-“ Tôi lại bắt đầu một cách kiên nhẫn.

 

“Thế thì đến nhà vệ sinh ấy! Để tôi yên!” Zero giấu gương mặt vào hai bàn tay, như thể muốn khóc ấy. Nhưng tôi biết nhiều thứ hơn thế đấy.

 

“Zero…” Tôi lại bắt đầu lần nữa.

 

Cậu ta ném quyển sách đánh ầm một cái xuống mặt bàn và biến mất khỏi lớp học nhanh chóng. Thầy giáo nhìn lướt qua tấm lưng cậu ta trong vòng nửa giây trước khi tiếp tục bài giảng của mình.

 

 

KANAME: Nhắc nhở anh ta rằng Zero là em trai anh vì cậu ấy là “Anh em” của Yuuki.

 

“Anh biết đấy, Kaname… Zero, thật ra, gần như là em trai của anh.” Tôi bất thình lình nói với anh ta như thế, khi anh ta đang đọc sách.

 

Anh ta thậm chí còn không thèm ngẩng lên một cái.

 

“Làm sao lại như thế?”

 

“Vì cậu ấy được nghĩ đến như là anh em của Yuuki, và thực tế là như anh trai của Yuuki, bởi vì cậu ta được nhận nuôi giống cô ấy, và được nuôi dạy dưới cùng một mái nhà. Thế nên, vì anh là anh trai thực sự của Yuuki, nên anh cũng nên chấp nhận Zero với tự cách là em trai anh.” Tôi nói, cẩn thận theo dõi phản ứng của anh ta.  Aidou nhìn tôi một cách kì lạ, nhưng tôi ngó lơ.

 

“….” Không có một phản ứng ngay lập tức nào, nhưng lông mày phải của Kaname đã nhíu lại, dù chỉ một chút thôi.

 

Previous Older Entries