[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Chap 3

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Cách 3

 

ZERO: Ném tóc giả và kính sát tròng màu nâu vào cậu ta trước mặt Kaname rồi nói: “BÂY GIỜ CẬU TRÔNG GIỐNG YUUKI CỦA KANAME SAMA RỒI ĐẤY!”

 

Zero và Yuuki lại đang khoác lên mình cái nghĩa vụ lớp trưởng đầy nhàm chán, buổi sáng lạnh tê tái vì đã đến cái lúc nhàm chán khi lớp ban đêm cũng đầy nhàm chán sẽ được thoát khỏi sự nhàm chán của bọn họ.

 

Rồi sau đó những cô nàng nhàm chán lại sẽ ré lên và gào thét với chất giọng cũng nhàm chán nốt của các nàng.

 

Nhưng hôm nay lại có sự khác biệt. Khi Yuuki và Zero đang cố gắng ngăn cản việc những cô nàng liều lĩnh chán ngắt cứ sấn sổ vào đám thần tượng chán ngắt của các nàng ta, tôi đến cạnh Zero.

 

À thì, cũng không hẳn là như vậy. Tôi nhích lên từng chút từng chút một cho đến khi tôi đạt được một khoảng cách mong muốn. Khoảng cách này có thể dài hơn mà cũng có thể ngắn hơn tùy từng ngày, nhưng hôm nay khoảng cách này là đủ cho những thứ đang có trong cặp sách của tôi. Đầu tiên tôi cứ cười khúc khích, rồi đến khi cô nàng Vampire tóc nâu thuần chủng thoáng thấy tôi, tôi ré lên thật to, để mọi người im lặng trong một chốc lát. Kaname nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ta là sự pha trộn giữa tò mò và bực mình.

 

“Eeee~!” Tôi lại kêu lên lần nữa rồi ném mạnh mấy thứ đồ màu nâu về phía Zero.

 

“Cái gì?” Cậu ta tóm lấy chúng rồi nhìn tôi bối rối.

 

“Đây là tóc giả nâu và kính sát tròng cũng màu nâu, cậu đã nhờ tôi kiếm cho cậu đấy, Zero!” Tôi cười toe toét một cách vô tội. “Giờ trông cậu đã RẤT giống YUUKI của Kaname sama rồi!” Nụ cười của tôi càng mở rộng thêm nữa.

 

“Gah!” Zero bắt đầu ném mấy ‘món quà’ của tôi xuống sàn, nhìn Kaname với một biểu cảm đầy chán ghét, rồi dậm mạnh chân bỏ đi.

 

Mặt khác, Kaname chỉ đứng đấy trong vài phút, nhìn tôi, rồi nhìn Yuuki, mà Yuuki thì đang trong trạng thái miệng mở lớn đến mức tôi nghĩ cô ta sẽ rơi nước miếng bất cứ lúc nào. Cô ta thật sự làm thế đấy, các bạn có biết không? Tôi đã từng thấy một đống nước miếng rớt ra khỏi miệng… – à thôi được rồi, quay về chủ đề chính nào.

 

Nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, và đương nhiên Kaname sẽ lại tiếp tục bước đi trên con đường của mình, có điều lần này chậm hơn, và anh ta vẫn giữ ánh mắt nhìn tôi thêm một lúc nữa.

 

Các nàng fangirls đều im lặng. Đấy là một điều kỳ diệu ấy chứ nhỉ, không đúng sao? Zero sẽ phải cảm ơn tôi về điều này!

 

 

 

KANAME: Giấu TẤT CẢ các viên máu trong ký túc xá Mặt trăng đi, rồi thay vào đó là kẹo Rockets.

 

 

Lùng sục khắp các tủ đựng huyết đơn là một công việc rườm rà phiền phức vô cùng, bởi vì mỗi lần tôi cố gắng lấy chúng ra, cầm lấy từng viên một, tôi lại bắt đầu đổ mồ hôi, và viên thuốc chảy ra, rồi tôi lại phải đi rửa tay… Bạn có hiểu không, hiểu không hả? Thật là một công việc rắc rối.

 

Nhưng mà dù sao, cuối cùng  tất cả mọi viên thuốc đều đã được lấy hết (Tôi thậm chí còn phải lẻn vào phòng ở của học sinh để lấy cho bằng hết đấy!) rồi được lưu giữ trong một cái túi lớn. Còn một túi khác là một lượng lớn tương tự những viên kẹo rocket màu trắng mà tôi nhận được trong dịp Halloween.

 

Nở một nụ cười ác quỷ, tôi đặt túi kẹo vào chỗ mà những viên huyết đơn sẽ được tìm thấy, rồi đem huyết đơn thế chỗ cho kẹo. Việc này diễn ra trong một khoảng thời gian không dài, và tôi hy vọng sẽ không có ai nhận ra là tôi đã có mặt ở đây. Cảm ơn trời phật là những kẻ hút máu kia đều đang say ngủ.

 

Hay là?

 

Từ khóe mắt tôi thấy bóng cái gì đó đang chuyển động, nỗi sợ hãi bỗng lớn lên trong tôi. Nhìn ngó trước sau một cách cẩn thận, tôi chạy về phía tấm rèm cửa thật dày, rồi ẩn mình vào đó.

 

Là Aidou đang đi tới. Vì sao anh ta còn chưa đi ngủ. À. Thật là một kẻ đúng giờ. Anh ta chắc hẳn đang cần máu đây.

 

Chàng Vampire tóc vàng vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó, rồi cầm một viên thuốc trắng, thả nó vào ly nước ở đầu bàn. Anh ta dựa vào bàn một chút, chờ cho viên thuốc tan ra. Anh ta ngáp dài, rồi bắt đầu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

 

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

 

“UGH! Cái quái gì xảy ra với cái thứ này thế?” Anh ta rít lên một cách đáng sợ, tương đương với sức công phá của một tiếng hét giận dữ.

 

Anh ta giật mạnh cái ly lên, làm một ít nước sánh ra người anh ta, rồi sau đó nuốt hết những thứ còn lại trong ly, ngậm viên huyết đơn trong miệng.

 

Chỉ một  giây sau, anh ta lập tức nhổ nó ra rồi lấy tay chùi miệng một cách điên cuồng. Trên mặt anh ta là vẻ khiếp sợ.

 

Anh ta làm những việc tương tự với 3 viên nữa, rồi cũng có cùng một kết quả như nhau.

 

“KANAME SAMA!” Anh ta chạy nhanh ra khỏi phòng, rên rỉ.

 

Tôi nhảy khỏi nơi ẩn náu rồi chuồn thật nhanh. Mọi chuyện có vẻ tồi tệ rồi đấy.

Leave a comment