[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Chap 5

[KanZe]20 cách quấy rầy KanZe – Cách 5

 

ZERO: Nhắc nhở cậu ấy rằng cậu ấy là “anh trai” của Yuuki, vì vậy Kaname trở thành anh trai của cậu ấy. – Thôi được rồi, vì điều này đã xảy ra với Kaname rồi, nên tôi sẽ thay đổi một chút bằng cách nói với Zero rằng nếu cậu ấy may mắn, và mặc bộ đồng phục nữ sinh đến trường, có khi Kaname sẽ cưới cậu thay vì Yuuki đấy.

 

-x-

 

Cậu vẫn còn đang chán nản về vụ nhầm tên vừa rồi, và cậu còn có một bộ đồng phục nữ sinh nhàu nát bị nhét xuống dưới gầm giường.

 

“Humph”. Tôi chế giễu cậu ta, đúng là phí của giời.

 

Zero đang ngồi trong quán ăn, với một đống khoai tây chiên trước mặt. Cậu đang cố nhồi nhét nó vào miệng mình với tốc độ ánh sáng.

 

Tôi rón rén, len lén đi đến sau lưng cậu ta.

 

“BOO.” Tôi thét lên.

 

Zero giật mình, rồi phun ra một đống gớm ghiếc của cái thứ đã-từng-là-khoai-tây-chiên. Mọi người trong bán kính 2m quanh cậu ta cùng nôn thốc nôn tháo. Một cô gái nhìn sang cậu ta, nhìn sang cái đống cậu ta phun ra, rồi chạy biến vào trong toa lét, vừa chạy vừa bịt miệng. Tôi không thấy cô ta còn quay lại đó lần nào nữa.

 

“Aw, gớm quá!” Zero lấy tay che mắt lại ngay khi trông thấy đám sản phẩm của chính cậu ta tạo ra. Mọi người quanh cậu ta đều đang ôm sách nên không thể thấy được cậu.

 

Zero nhìn tôi chằm chằm,

 

Tôi cười giả lả.

 

“Cậu không nên ăn khoai tây chiên đâu, toàn dầu mỡ thôi.” Tôi thì thầm, cầm lấy cốc soda của cậu, ném nó vào lòng cậu ta, rồi che cái đống gớm ghiếc kia đi.

 

Khi cả đám học sinh đã thở phào nhẹ nhõm, Zero đột ngột đứng dậy làm cho cái ghế ngã cái rầm xuống sàn nhà cứng ngắc.

 

“CÁI QUÁI GÌ THẾ?” Cậu ấy nổi giận rồi, mắt cậu ấy trông như than hồng rực rỡ, à không, là than tím rực rỡ, tất nhiên là như thế rồi.

 

Tôi đặt một ngón tay lên môi cậu ta, và cậu ta im lặng ngay lập tức, trông rất bối rối.

 

“Đừng có như thế, Zero-chan.” Tôi nháy mắt, cậu ta hạ mắt rồi ngồi xuống bàn lần trở lại. Aww, cậu ta đang nghĩ tôi chỉ đến để chế nhạo bộ đồng phục nữ sinh kia sao? Tôi chẳng có ý định làm thế đâu…

 

“Cậu thấy đấy, khoai tây chiên rất nhiều dầu mỡ. Cậu sẽ không thể mặc vừa bộ đồ nữ sinh kia nếu cậu cứ ăn những thứ như thế…”

 

“Sao tôi phải quan tâm đến chuyện đó?” Cậu ta lại quay trở về với việc ăn khoai tây chiên, nhưng lần này là vừa ăn vừa nhìn tôi cảnh giác.

 

“Nhưng nếu cậu muốn Kaname cưới cậu, cậu không được phép để mình lên cân đâu.”

 

Tôi gào lên sợ hãi khi một đống nôn gớm ghiếc khác bay vèo qua tôi.

 

“Ôi, kinh quá đi, Zero!” Một cậu trai bàn bên cạnh kêu lên, rồi che mắt lại.

 

“Ôi cậu ĐỪNG thế chứ.” Một cậu trai khác gập ngón tay thành hình chữ Z.

 

Tôi cảm thấy Zero hình như đang bốc khói, cậu cầm lấy cái khay thức ăn, ném mạnh nó xuống sàn nhà và cố gắng bắt được tôi, nhưng tôi nhanh nhẹn hơn và tôi đã chuẩn bị một cú đá chính xác vào … của cậu ta.

 

“AAWWWW!” Mọi học sinh kêu lên vì sốc. Còn Zero chỉ còn có thể rên rỉ như một chú mèo con.

 

 

KANAME: Nói với anh ta rằng mỗi khi Zero hút máu Yuuki, Zero đều vờ như thể cậu ấy đang uống máu anh.

 

 

-x-

 

Tôi nhìn thấy Kaname chà chà cổ mình trong thư viện.

 

Hai lần,

 

Ba lần,

 

Rồi bốn,

 

Tới lần thứ năm thì tôi quyết định đến hỏi anh ta xem có chuyện gì xảy ra.

 

Anh ta nhìn tôi dè chừng, và tôi có thể trông thấy anh ta tiều tụy thế nào- chắc chắc là do ngày hôm trước thiếu ngủ!

 

“Không có gì.” Nhưng khi anh ta bỏ tay mình xuống để lộ một vết cắn nho nhỏ một bên cổ anh ta, thì tôi cười.

 

“Zero cắn cậu à? Lại thế à?”

 

Anh ta lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi lấy một quyển sách ngồi đọc. Nhưng tôi đã kéo một cái ghế ra ngồi cạnh anh và nghiên cứu anh ta thật cẩn thận, chống cằm nhìn ngó.

 

“CÁI GÌ NỮA?” Anh ta đặt sách xuống bàn rồi rít lên với tôi.

 

Tôi chẳng thể ngăn mình cười thật lớn.

 

“Thật là vui mà! Điều này làm tôi nhớ tới lúc tôi thấy Zero hút máu của Yu-“ Tôi đột ngột bụm chặt miệng lại một cách nghiêm trọng rồi giả vờ cười gượng gạo.

 

Biểu cảm của Kaname thay đổi ngay lập tức.

 

“CÁI GÌ?” Anh ta lại rít lên, tóm chặt lấy vai tôi rồi lay thật mạnh. “Cô đã thấy cái gì cơ? Khốn kiếp, tôi ĐÃ NÓI với cậu ta rằng đừng bao giờ đụng đến Yuuki thêm một lần nào nữa!”

 

Tôi giả vờ như mình căng thẳng lắm, và anh ta đã mắc bẫy.

 

“KỂ CHO TÔI NGHE CẬU ĐÃ THẤY CÁI GÌ!”

 

Người quản thư ngồi phía cuối phòng trông có vẻ tức giận, nhưng tất nhiên là cô ta chẳng dám bắt Kaname im miệng được.

 

“Uh…” Tôi mở miệng, “Đừng lo, Kaname à.” Tôi vỗ nhẹ vào đầu anh ta. “Đừng ghe mà. Tôi phát hiện ra một sự thật là Zero luôn tự ảo tưởng là cậu ấy đang hút máu của cậu.”

 

Kaname bắt đầu kích động. “Tôi không có ghen! Nhưng đáng chết thật! Cậu ta! Yuuki! Hút máu! Tôi đã nói với cậu ta rồi cơ mà!” Gương mặt anh ta phủ lên một tầng đỏ nhạt đáng yêu khi anh ta nhận ra ẩn ý sau những gì tôi nói.

 

Cuối cùng anh ta im lặng, kéo cuốn sách lại và ném tôi ra xa khỏi tầm mắt anh ta.

1 Comment (+add yours?)

  1. thanh
    Oct 10, 2011 @ 16:48:10

    ban oi lam tiep di minh rat to mo xem cuoi cung zero co mac bo dong phuc do hay khong va moi nguoi se phan ung nhu the nao do hihi rat rat mong cac chap tiep theo do va rat cam on ban da post cai fic kanze nay nha

    Reply

Leave a comment